Mỗi ngày Minh Mị đều đến bệnh viện đúng giờ, Diêm Thần bắt đầu phục hồi, dù sao cũng đã ba năm không bước xuống giường, tuy tố chất thân thể anh mạnh mẽ hơn người bình thường rất nhiều, nhưng cũng cần có quá trình thích nghi.
Diêm Thần cảm thấy cơ thể mình đã linh hoạt hơn xưa, một mặt anh không muốn Minh Mị quá cực khổ, một mặt anh lại muốn nhìn thấy cô mỗi ngày. Vì thế, anh chỉ hi vọng sức khỏe mau phục hồi một chút.
Nhưng, dục tốc bất đạt.
Hôm nay, đã 11 giờ trưa, nhưng anh vẫn chưa thấy bóng dáng Minh Mị xuất hiện.
Diêm Thần nhìn đồng hồ treo treo tường, trong lòng không khỏi lo lắng.
Vì muốn Diêm Thần có toàn tâm toàn ý bồi dưỡng sức khỏe, Minh Mị đã tịch thu điện thoại của anh, thế nên hiện tại tham mưu trưởng Diêm thần thông quảng đại của chúng ta, ngay cả quyền lợi sử dụng điện thoại di động cũng không có.
Diêm Thần mới bắt đầu quá trình vật lý trị liệu, đối với người đi đứng nhanh nhẹn như anh mà nói, tình trạng này khiến anh khó có thể thích ứng, anh dùng tay chống lên khung đỡ, miễn cưỡng đứng lên, từng bước từng bước một đi đến cửa sổ phòng bệnh, khoảng cách chỉ mười bước chân nhưng anh phải tốn hơn 10 phút đồng hồ.
Từ chỗ này có thể quan sát xe chạy vào bãi đỗ bệnh viện, cứ như vậy, Diêm Thần đứng trước cửa sổ 20 phút, nghiễm nhiên trở thành hòn vọng thê, thế nhưng vẫn không thấy bóng dáng Minh Mị.
Từ trước đến nay tham mưu trưởng Diêm vốn điềm tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/574742/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.