Minh Mị cảm thấy mình không đủ dũng cảm đi tìm Diêm Thần, tuy rằng trốn tránh rất đáng xấu hổ, nhưng mà như vậy tốt hơn.
Về đến nhà đã rạng sáng, Minh Mị trở về căn hộ nhỏ của mình, trong bóng tối lờ mờ có một bóng người, vẫn không nhúc nhích.
Người đó đi về phía cô.
Nương theo ánh trăng ngoài cửa sổ, cô thấy rõ mặt anh.
Trán anh lấm tấm mồ hôi, ngũ quan lập thể tuấn tú, sự xuất hiện của anh khiến mắt Minh Mị nóng lên.
"Diêm. . . Thần!"
Diêm Thần chống trán lên vai cô, hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ mềm, anh không ôm chặt, chỉ để hai tay vòng quanh.
Minh Mị không kịp nghĩ vì sao Diêm Thần lại trốn khỏi bệnh viện đến đây.
"Diêm Thần, anh vẫn đang sốt."
Người anh nóng như bị phỏng, giống hệt buổi sáng ở bệnh viện, anh ôm cô.
"Em đưa anh về bệnh viện."
Minh Mị vô thức muốn thoát khỏi anh, thế nhưng bàn tay đẩy anh ra lại bị anh bắt lấy.
"Vậy để em lau mồ hôi cho anh."
Người Diêm Thần nóng như phỏng nhưng lại toát mồ hôi lạnh, Minh Mị cảm thấy cứ tiếp tục như vậy bệnh anh sẽ nặng thêm.
Minh Mị muốn lau mồ hôi giúp tên đàn ông không sợ chết này, Diêm Thần cảm thấy bất ngờ vì hiếm khi cô chủ động, trong phòng vệ sinh nhỏ hẹp, Minh Mị vắt khô khăn ấm, sau đó kiễng chân lau mồ hôi trên trán cho Diêm Thần.
Có lẽ vì sốt cao, cho nên mặt Diêm Thần ửng đỏ.
Minh Mị không dám nhìn vào ánh mắt sáng rực của anh, thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/574750/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.