Cuối cùng, Minh Mị điều tiết tâm trạng sắm vai một người tốt đi thăm bệnh, ba Diêm mẹ Diêm đối xử với cô không tệ, dù giữa cô và Diêm Thần có quá nhiều ngăn cách, nhưng Minh Mị không muốn làm ầm ĩ trước mặt ông bà.
Có lẽ bác sĩ vừa đến thăm bệnh, cửa phòng chỉ khép hờ, Minh Mị đẩy cửa ra rồi thò đầu vào nhìn, song cô không thấy bóng dáng Diêm Thần đâu cả.
Cô mang theo bình giữ nhiệt, bên trong là một ít cháo gà xé sợi, Minh Mị lơ ngơ đi vào phòng bệnh, có điều không biết người nọ xuất hiện từ chỗ nào, ôm lấy cô từ phía sau.
Anh cúi đầu, làn môi nóng rực dán lên da cổ lạnh buốt nõn nà của Minh Mị.
Minh Mị cảm nhận được nhiệt độ nóng bỏng đang quấy nhiễu da thịt cô, nóng nhất là trán của anh.
"Anh sốt rồi."
Hôm qua dầm mưa lâu như vậy, hơn nữa Diêm Thần còn đang bị thương.
"Bác sĩ nói thế nào? Vết thương có nhiễm trùng không?"
Minh Mị liên tục đặt câu hỏi, thế nhưng không có câu trả lời nào đáp lại.
Có lẽ Diêm Thần sốt đến hồ đồ rồi, Minh Mị đau đầu nghĩ.
Có điều cánh tay anh xiết chặt eo cô, trông chẳng giống người đầu óc không tỉnh táo tý nào.
Có đôi khi Minh Mị cảm thấy Diêm Thần thật điên rồ, rõ ràng tình hình hiện tại giữa hai người không thích hợp có những động tác thân mật thế này.
"Báo cáo tham mưu trưởng. . ."
Cửa chợt bị đẩy ra, lời báo cáo vang dội bị kẹt trong cổ họng. . .
Ngụy Đông biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/574752/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.