Bởi vì tay bị thương, mẹ Diêm kiên quyết muốn giữ Minh Mị lại ăn cơm chiều.
Hôm nay là sinh nhật mẹ Diêm, Minh Mị cũng muốn ở lại với bà nhiều hơn, có điều trễ quá phải ngủ lại nhà họ Diêm, quan hệ giữa cô và Diêm Thần còn chưa đến mức cô nam quả nữ ở chung một phòng, mấy lần Minh Mị muốn lên tiếng, nhưng lời vừa đến bên môi đã bị mẹ Diêm chặn lại.
Ăn cơm tối xong, Minh Mị rất muốn đi về, ngày mai cô muốn ở trong căn hộ mình mới thuê, chuẩn bị cho vai diễn khách mời sắp tới.
Minh Mị vừa đứng dậy khỏi ghế sofa đã thấy dì Trương bưng hai chén canh vừa chưng cách thủy xong, "Thiếu phu nhân, canh này phu nhân chuẩn bị cho cô và thiếu gia."
Minh Mị thầm nghĩ uống canh xong sẽ về, cô cảm ơn dì Trương rồi nhận lấy chén canh bắt đầu ăn không cần xem là canh gì.
Ăn xong, cô đặt chén canh xuống, vừa nhỏm người đứng lên đầu óc bỗng choáng váng.
Cũng may Diêm Thần nhanh tay lẹ mắt đỡ được Minh Mị, một lần nữa tiếp xúc gần đến thế, Minh Mị vô thức cố giữ vững tinh thần, rời khỏi ngực Diêm Thần.
"Tiểu Thần, mẹ cũng mệt rồi, con và Mị nhi lên lầu nghỉ ngơi đi."
". . . Mẹ, con. . ." Minh Mị muốn giải thích.
Đột nhiên cô cảm nhận được Diêm Thần tới gần cô lần nữa, anh cúi đầu nói bên tai cô: "Em cảm thấy nếu chúng ta không ngoan ngoãn lên lầu, mẹ sẽ bỏ qua cho chúng ta sao?"
Giọng Diêm Thần rất nhẹ, nhưng anh ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/574829/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.