Lúc Minh Mị tỉnh dậy, cô phát hiện không phải mình đang ở bệnh viện, giữa mưa bom bão đạn, cô xui xẻo bị bắn.
Rất đau, rất đau.
Còn có máu tươi mang theo nhiệt độ cơ thể mãnh liệt tuôn ra ngoài, cô cảm thấy toàn thân rét run.
Khi cô nhìn thấy Diêm Thần ôm Tân Khả Khả đang nằm trên mặt đất cách đó không xa, lòng cô tan nát.
Diêm Thần, chồng của cô, người đàn ông cô yêu suốt mười một năm, anh chưa từng liếc nhìn cô một cái, chỉ lo ôm người phụ nữ anh yêu chạy ra ngoài.
Giây phút đó, tuyệt vọng bao phủ trái tim cô.
Cô nhắm mắt lại, sau đó nghe thấy có người hô to: "Phát hiện có người bị thương trong gian phòng khu Tây!"
Tiếp theo trong tiếng còi xe cứu thương, tiếng bước cân ầm ĩ, tiếng người hỗn loạn, Minh Mị dần mất đi ý thức.
Cô cho rằng mình sẽ chết.
Minh Mị lọ mọ rời giường, trên người hoàn toàn không có một vết thương, làm sao có thể, cô bị bọn bắt cóc trói khoảng 36 tiếng đồng hồ, bọn bất lương túm tóc kéo lê cô, hơn nữa cô còn trúng đạn.
Cô không phải Iron Man, cũng không phải tiểu Na Tra, tại sao đao thương bất nhập?
Cô muốn cẩn thận suy xét lại một chút, thế nhưng đầu ong ong như kéo chuông báo động.
Rõ ràng cảm giác rất đau đớn, song lại khiến Minh Mị tỉnh táo không ít.
Cô bắt đầu quan sát bốn phía, ý thức quay về cô mới phát hiện đây là 'nhà' của mình, cụ thể hơn, có thể nói đây là nhà cô và Diêm Thần.
Có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/574837/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.