Lúc Minh Mị thức dậy, mặt trời đã lên cao.
Suốt đêm cô đều thấy một giấc mơ kỳ lạ.
Còn có. . . Tối hôm qua, càng nghĩ càng thấy giống một giấc mơ hoang đường.
Nhưng bây giờ, toàn thân cô trần trụi nằm trên giường Diêm Thần, điều đó nói cho cô biết một sự thật, tối qua không phải mơ.
Minh Mị không hiểu vì sao tối qua Diêm Thần lại làm thế với mình, cô cũng không muốn biết nguyên nhân sâu xa trong đó.
Có điều cô cảm thấy thật mệt mỏi, trong phòng rất yên tĩnh, dường như Diêm Thần đã ra ngoài.
Minh Mị khỏa thân trở về phòng của mình, thay quần áo xong, cô dùng dây bới tóc lên, sau đó xách hành lý xoay người đi thẳng.
Chỗ chân bị trật vẫn truyền đến đau đớn mơ hồ, song không ảnh hưởng cô đi lại, đúng thời gian thay ca, dưới lầu không có nhân viên cảnh vệ, Minh Mị đã đặt xe từ lúc nãy, vừa rời khỏi quân khu là cô lên xe đi ngay.
Khi Diêm Thần trở về, người đi nhà trống, anh cầm điểm tâm vẫn còn bốc hơi nghi ngút trên tay, đó là trứng hấp và sữa táo Minh Mị thích ăn nhất ở khu Tây.
Drap trải giường vẫn còn lưu lại hương thơm của thiếu nữ, Diêm Thần nằm ở trên giường, đầu óc trống rỗng.
Sau đó anh đứng dậy đi trả phép, có lẽ chỉ có công việc mới có thể giúp bản thân mất cảm giác.
*
Sau khi trở về cái ổ nhỏ của mình, Minh Mị cảm thấy tinh thần sảng khoái không tưởng, cô làm cho mình không nghĩ tới Diêm Thần "Vượt giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-tinh-nai-hoang-luu-tam/575119/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.