“Dực. Ai vậy?” Ba người đang trò chuyện thì một mĩ nhân thướt tha bước ra.
Hạ Vũ đoán đó chính là công chúa nhân ngư. Nàng ta có đôi mắt xanh ngập nước. Mái tóc xanh bồng bềnh giống hệt mẫu thân. Dáng người thướt tha, yểu điệu, có vài phần đáng yêu, điềm đạm, lại có chút quyến rũ mị hoặc của nữ nhân.
“Công chúa điện hạ.” Vũ Dực lạnh nhạt gật đầu. “Vũ, đây là công chúa nhân ngư. Còn đây là Hạ Vũ.” Vũ Dực đơn giản giới thiệu.
Có lẽ rất nhanh, ánh mắt của vị công chúa kia ánh lên cái gì đó, nhưng chưa để Hạ Vũ đoán bắt thì rất nhanh đã biến mất. Nàng ta điềm đạm gật đầu.
“Nghe Dực nhắc về tiểu muội thật nhiều. Quả là đáng yêu.”
Hạ Vũ híp mắt đánh giá. Công chúa nhân ngư không đơn giản như bề ngoài của nàng ta. Mặc dù rất khó nhận biết, nhưng sự thật là Hạ Vũ đối với trực giác của mình rất tin tưởng.
“Công chúa, xin gọi ta là Vũ công tử hoặc Vũ Dực. Ta không thích ai gọi thẳng tên của ta.” Vũ Dực trầm xuống, nhắc lại.
Ngay lập tức, khuôn mặt điềm đạm đáng yêu kia như bị đả kích thật lớn. Nàng ta mở đôi mắt tròn ngập nước , cánh môi khẽ cắn. Hạ Vũ cảm thấy rất không thích biểu cảm này. Kiếp trước và kiếp này, cái nàng học được rõ nhất chính là cách nhìn người và quan sát sắc mặt. Bình thường nàng thích nhìn người ta qua lại, hoạt động của những đứa trẻ trong công viên, của bạn học trong trường, của các bác sĩ. Nàng biết họ nhìn nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-vu-khuynh-nhan/70803/quyen-2-chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.