Hai ngày sau, thuyền khởi hành.
Chiếc thuyền này là chiếc thuyền cũ và xập xệ nhất, thường dành cho những người dân nghèo. Không phải Hạ Vũ tiết kiệm một chút tiền ấy, mà thực sự không còn chỗ trên mấy chiếc tàu kia. Đi cái thuyền này, nàng ngại mạng nàng chưa đủ lớn chắc. Aizzz,….
Thuyền cũng không lớn lắm, có khoảng hơn 20 người. Thường thì những người đi chiếc tàu này rất ít. Có lẽ bởi vậy chủ nhân của nó cũng không chịu tu sửa. Có 2 người lái thuyền, đều là ma pháp sư thủy hệ cấp 5. 2 gã cầm sư tuổi trẻ, 1 gã mang vẻ u buồn thời cuộc, còn 1 gã hăm hở cười tươi. Người trên tàu có khoảng hơn 20 người, đều ngồi ngoài sàn hết. Phòng riêng chỉ có 5 phòng, vậy nên một phòng ít nhất chứa 4 người. Hạ Vũ thực hoài nghi tại sao đến bây giờ cái tàu này vẫn tồn tại.
“Vũ, hai gã cầm sư kia, gã áo đỏ là người mới, hôm nay lần đầu tiên ra biển. Gã áo xanh trước là kẻ hát rong, có chút tài cán mới chuyển nghề sang làm cho nhà thuyền. Hắn cũng là tay mơ.”
Thôi rồi, sự thực bước chân lên chuyến tàu này đúng là sai lầm.
Trên tàu này không có nữ, chỉ toàn nam. Hạ Vũ cũng vận nam trang. Hai người nhìn nhỏ tuổi nhất đoàn, nhưng nhìn cũng nổi trội nhất đoàn. Hạ Vũ nhận ra lão già gầy gầy lần trước cũng ở đây. Tầm mắt hai người chạm nhau, khẽ gật đầu mỉm cười.
Lúc phân phòng, phòng Hạ Vũ có 5 người, vì hai người nhỏ tuổi tính 1 suất. Cùng phòng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-vu-khuynh-nhan/70807/quyen-2-chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.