Tô Nhược Sơ đánh giá mấy người Dã Hầu trước mặt, sau đó quay lại nhìn Chu Chí Văn, lạnh lùng nói: "Sao thế? Anh vẫn muốn cản tôi à?"
Đến giờ này, Chu Chí Văn đã bế tắc, nhưng anh vẫn không từ bỏ, vẫn cố vùng vẫy: "Cô... cô chắc chắn như thế à, những án tích của tôi nếu đến tay Chu Nghĩa Nhân, nhà bọn họ có thể lật đổ cháu đích tôn của nhà họ Chu như tôi ư? Điều này có gì khác so với việc công khai phơi bày tôi chứ?"
"Nếu không khác, anh sẽ không có thái độ như bây giờ." Tô Nhược Sơ không muốn giải thích thêm, nhìn thẳng phía trước rồi nhanh chóng bước đi, Giang Tiểu Thần đút hai tay vào túi đi theo sau.
Mấy người Dã Hầu định cản lại, nhưng bị Chu Chí Văn gằn giọng:
"Để họ đi!"
"Ông chủ, sao anh để cho cô ta đi như vậy?" Dã Hầu không hiểu, tiến lại gần hỏi.
Đối với Tô Nhược Sơ, một phụ nữ khiến hắn ta hưng phấn mọi mặt như vậy, nếu không phải có Chu Chí Văn thì suốt đời hắn ta cũng không thể được đụng vào. Để cô đi như thế, mọi ảo tưởng trước đó của hắn ta đều tan thành mây khói.
"Mày biết cái quái gì!"
Chu Chí Văn đang rất bực bội, vừa nghe Dã Hầu nói vậy, lập tức nhăn mặt quát mắng.
"Sao tôi không biết chứ... Chẳng qua là một phụ nữ thôi mà? Chỉ cần lúc nãy ông chủ ra lệnh, tôi đã tụt quần cô ta luôn, để mấy anh em ngắm nghía cái dáng vóc của cô ta."
"Ha ha ha, anh Hầu, bọn em thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-y-va-nu-than-bang-gia/2454263/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.