Edit: Nana.
Beta: Phong Nguyệt.
- -----------------------------
Khi chuẩn bị đẩy cửa Lư Nguyệt Tình do dự một lát, bỗng nhiên nhớ tới những gì con gái hay làm thường ngày.
Bà đẩy cửa ra một khoảng trống, tiến lại gần hơn một chút và vẫy tay với người làm ý bảo anh ta có thể rời đi.
"......" Người làm nhìn Tam thiếu phu nhân đang ghé vào cạnh cửa, dáng vẻ hóng hớt "Để tôi yên", trong lòng giãy giụa một chút, nhưng vẫn quay đầu rời đi.
Ôi chao, gia đình giàu sang quyền quý này đúng là không dành cho người ta, phu nhân nhà giàu, làm trò, làm trò, đến điên rồi.
Lư Nguyệt Tình không biết người hầu của Cố trạch đều nghĩ như vậy, bà xuyên qua khe hở nhìn thấy Cố Cảnh Di đang đối diện với cửa, tức giận dậm chân một cái: "Chị, sao chị lại nói như vậy với em, rốt cuộc chị đang ở bên nào?"
"Cái gì mà ở bên nào?"
Giọng nói đó phát ra từ nơi khuất tầm nhìn của Lư Nguyệt Tình, trước đó không để ý, giọng nói có chút tức giận.
"Chị nghĩ cô đã bị mẹ chiều thành hư hỏng rồi.
Từ nhỏ Danh Tiêu đã không có cha mẹ ở bên, chính anh ba, chị ba của cô không làm tròn trách nhiệm của mình thì liên quan gì đến đứa nhỏ."
"Còn nữa, Danh Tiêu là con gái lớn của Cảnh Dương, tương lai ra ngoài xã hội, không biết có bao nhiêu người nhìn chằm chằm nó.
Cô là một người cô mà lại nói câu từ quê lên, nếu truyền ra ngoài, người khác sẽ nghĩ thế nào về Danh Tiêu đây?"
Giọng nói không cao nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769694/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.