Editor: Vịt
Beta: Phong Nguyệt
- --------------------------
Cố Danh Đình dường như không thể tin nổi điều mình vừa nghe được, đứng dậy vứt kẹo que rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Tiêu Tiêu cười ngặt nghẽo ngăn anh trai: "Lừa anh thôi, em chưa ăn đâu."
"Phù..." Cố Danh Đình thở phào nhẹ nhõm, có trời mới biết lời nói vừa rồi của Tiêu Tiêu đã tạo cho cậu bé bóng ma tâm lý lớn cỡ nào.
"Có điều..." Tiêu Tiêu nhìn dáng vẻ yên tâm của anh trai, lắc lắc cái đầu nhỏ, cười gian xảo: "Làm sao anh biết những lời này không phải đang lừa anh chứ."
"....." Cố Danh Đình: "!!!"
Đại đao 40 mét của tui đâu!
Cố Danh Đình tay cầm que kẹo nắm cũng không được, ăn cũng không xong, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo ngập tràn sự tức giận vì bị đứa em gái ba tuổi đùa giỡn.
Tiêu Tiêu trêu chọc người xong, thỏa mãn thu hồi chiếc sừng ác ma nhỏ của mình, bắt đầu vuốt lông dỗ dành anh trai: "Ăn đi, thật sự không lừa anh đâu, cái anh vừa ăn là vị cam, cái này em đã ăn rồi, làm sao có thể rơi xuống đất."
Cô vừa nói xong, Cố Danh Đình càng tức.
Cảm giác như kiểu...!cậu vừa tự tìm người trêu mình.
Cậu bé sưng mặt ngồi một mình ở góc phụng phịu, mãi đến lúc này, mới hiện ra dáng vẻ của một đứa trẻ 8 tuổi.
Hai anh em ngồi đối diện nhau ăn kẹo, không biết qua bao lâu, Cố Danh Đình rầu rĩ nói: "Em không ghét anh sao?"
Tiêu Tiêu khó hiểu: "Hả? Vì sao em phải ghét anh?"
Cố Danh Đình cắn một miếng kẹo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769744/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.