Editor: L
Beta: Phong Nguyệt
- -------------------------------------
Bà lão nhìn đứa con gái đang ỉu xìu của mình, cười rất không phúc hậu.
Có một loại ý nghĩ sung sướng khi ăn miếng trả miếng "Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, con cũng có con gái.
Không tin ngẩng đầu mà xem, trời xanh có mắt."
Bỏ qua ánh mắt oán giận của đối phương, bà lão thu lại nụ cười, chậm rãi nói: "Mấy năm nay nếu không phải con bởi vì cuồng yêu giai đoạn cuối, dẫn đến thần kinh thị giác có vấn đề, thì chắc chắn sẽ nhìn ra được, Tiêu Tiêu rất thông minh."
"Thậm chí có rất nhiều chuyện, con bé còn hiểu rõ hơn những người lớn.
Cho nên, khi con bé còn rất nhỏ, mẹ và cha con đã quyết định nuôi dưỡng nó."
"Con có biết sức lực của Tiêu Tiêu rất lớn chưa?"
Lư Nguyệt Tình nhớ lại cảnh tượng khi con gái túm cổ chân của cha ruột lôi lên tầng, khóe miệng giật giật gật đầu.
Bà lão tiếp tục nói: "Từ lúc con bé có thể đứng dậy thì đã bắt đầu học võ, cha con đặc biệt mời một người bạn cũ biết võ đến đây dạy cho nó."
Lư Nguyệt Tình kinh ngạc: "Tại sao? Tiêu Tiêu còn nhỏ như vậy?"
Điều này quả thật làm cho người ta không thể tin được.
Khi còn nhỏ, cô đã xem cha mình luyện công, hứng thú đến quấn lấy cũng muốn học, nhưng kiên trì không đến một ngày.
Mẹ Cố biết điều đó mệt mỏi và vất vả đến mức nào, càng không hiểu rõ vì sao cha mẹ lại nỡ để cho Tiêu Tiêu còn nhỏ như vậy đi học.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769749/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.