Edit: Diệp
Beta: Phong Nguyệt
- ------------------------
Trong phòng hoàn toàn yên tĩnh, nhưng đều có điểm khác biệt.
Lư Nguyệt Tình là bị lời giải thích bất ngờ của người chồng lạnh lùng làm cho hoảng sợ, dì Vương là bị lời nói của trai thẳng Cố tổng làm cho cạn lời.
Còn Tiêu Tiêu đang vật lộn vả mặt, nghi ngờ não của ba ba không tốt, nói ra ngôn từ uyên thâm y như chẩn đoán của bác sĩ, cảm thấy vô cùng khiếp sợ.
Về phần Sâm Sâm, đang cầm que phô mai (*) trong tay, một bên vừa liếm vừa dùng đôi mắt nhỏ liếc chị, chờ mong đối phương mau nói cho xong để lên lầu chơi.
(*) Na ná hotdog, ảnh:
Đối với ông bố đã lâu không thấy bóng dáng, không kém gì người xa lạ này của mình thì làm như không thấy.
Bản thân Cố Cảnh Dương cũng có chút không được tự nhiên, ông không có thói quen giải thích những việc nhỏ mà trong mắt ông nó không có ý nghĩa, sờ sờ cái mũi, nhắc lại đề tài vừa rồi với con gái: "Cuối tuần đến nhà ông nội, hỏi thăm sức khỏe hai ông bà còn cả anh trai con nữa."
Giọng nói của ông lạnh lẽo kiên quyết, dùng giọng điệu ra lệnh theo thói quen, phối hợp với khí thế lạnh lùng cao ngạo của ông, khiến da đầu người nghe không tự giác được mà tê rần, người có tố chất tâm lý hơi yếu, có lẽ sẽ trực tiếp làm theo lời ông.
Hiển nhiên Tiêu Tiêu không nằm trong số những người này, cô bé dứt khoát lắc cái đầu nhỏ: "Không rảnh đâu ~"
Cố Cảnh Dương: "......"
Thiếu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-chinh-la-benh-phai-tri/1769752/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.