Một đêm không ngủ, ngày hôm sau An Noãn rời giường sớm để trang điểm, cũng không thể để cho Thẩm Diệc Minh thấy đôi mắt như gấu mèo của cô. Mất một lúc lâu mới che được quầng thâm của đôi mắt, khi xuống lầu Thẩm Diệc Minh và lão gia tử đều đã ở nhà ăn đợi cô.
“Ngoại công, ông cũng đi mộ viên sao?” An Noãn thuận miệng hỏi.
Ánh mắt Lão gia tử phiêu miểu, thản nhiên trả lời: “Cháu và nhị cữu cháu đi thôi, ngoại công không đi, gần đây cảm thấy hơi mệt mỏi, vài ngày nữa sẽ đi thăm Diệc Như.”
Ngồi trên xe, Thẩm Diệc Minh vẫn theo thói quen đem nắm tay cô.
“Tối hôm qua ngủ không ngon?” Thẩm Diệc Minh đột nhiên không chút để ý hỏi.
An Noãn hoảng sợ, ở trước mặt ông hoàn toàn không dám nói dối.
“Có tâm sự sao?”
“Không có, hôm nay muốn tới mộ viên, bởi vậy có chút đau lòng, không ngủ được.”
Nghe cô nói như vậy, Thẩm Diệc Minh cũng đau lòng, cánh tay dài đem cô kéo vào lòng. Đến mộ viên, Thẩm Diệc Minh đem một đóa hoa bách hợp rất đẹp ở trước mộ bia, An Noãn cũng đặt một bó hoa lên trước mộ cha cô.
“Nha đầu, đến chỗ mẹ con đi, để cho mẹ con nhìn con.”
An Noãn đi qua, Thẩm Diệc Minh nhẹ nhàng ôm vai cô, trầm nói chuyện với người trong mộ: “Diệc Như, em có thấy con gái em không? Con bé đang ở bên cạnh anh, anh sẽ chăm sóc tốt cho con bé, yêu thương con bé, cho con bé những gì tốt nhất, để con bé được hưởng hạnh phúc.”
An Noãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558416/chuong-119-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.