Trời vừa hừng sáng, An Noãn đã rời giường, thấy Thẩm Thần Bằng vẫn ngồi ở bên giường bồi cô, trong lòng có chút ấm áp, có đôi khi con người sợ nhất là cô đơn, sợ khi gặp phải chuyện gì chỉ còn bản thân mình đối mặt.
“Anh, cám ơn anh.” An Noãn cảm tính nói.
Thẩm Thần Bằng xoa đầu cô cười nói: “Được em gọi tiếng ‘Anh’, đáng giá.”
Thẩm Thần Bằng sống ba mươi năm, xem như cũng trãi qua rất nhiều chuyện, ở nước ngoài chuyện vô liêm sỉ nhất cũng đã trải qua. An Noãn tiếng ‘Anh’ này làm cho anh vui vẻ, lần đầu tiên cảm nhận được sự kiêu ngạo khi làm anh của người ta. Thì ra cuộc sống còn có ý nghĩa, có thể bảo vệ người bên cạnh mình.
“Nhanh đi rửa mặt, xuống lầu ăn sáng đi, tối hôm qua ăn cũng không nhiều, lúc này hẳn là đói bụng rồi.”
An Noãn xuống giường, rất nghe lời đi vào phòng tắm. Từ trên giường đi đến phòng tắm, chỉ có mấy bước, An Noãn lại cảm thấy đi không vững, giống như lúc nào cũng có thể ngã xuống. Ở phòng tắm dùng nước lạnh rửa mặt, mặt cô vẫn như bị lửa nóng thiêu đốt, rất khó chịu.
Đi xuống lầu, lão gia tử đã chờ ở nhà ăn. Lão nhân gia mỗi ngày đều dậy rất sớm, ông luôn nói không thể đem sinh mạng ngắn ngủi này cho việc ngủ, càng không thể lãng phí thời gian vào lúc sáng sớm. Có lẽ đến từng tuổi này thấy được thời gian rất quý giá.
“Nha đầu, đến ngồi bên cạnh ngoại công.”
An Noãn ngồi xuống bên cạnh lão gia tử.
Lão nhân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558475/chuong-118-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.