Cô gần như gào thét ra tiếng.
Người nhà họ Thẩm nhận được điện thoại vội vàng chạy qua đây, lão gia tử không đến, Thẩm Diệc Minh dẫn đầu, mọi người rối rít đi tới mộ viên.
Thẩm Diệc Minh tiến vào mộ viên thì nghe thấy An Noãn gào thét tê tâm liệt phế, mặt ông âm trầm giờ phút này càng lạnh như băng. Mạc Bình Sơn Mạc Bình Giang đi theo sau lưng ông, sợ tới mức lạnh run.
Thẩm Diệc Minh đi tới trước mộ bia của An Hồng Minh, thấy cô bé kia đứng ở trong gió, gió lạnh thổi tóc của cô tán loạnn, nhìn qua gầy gò chật vật.
"Nhóc con, đến bên cạnh cậu."
Giọng Thẩm Diệc Minh hùng hậu cho An Noãn cảm giác an toàn.
Cô từng bước một đi đến bên cạnh Thẩm Diệc Minh, tựa vào trong lòng ông. Cánh tay dài của ông ôm cô vào trong ngực, hết sức đau lòng.
- -
An Noãn bị Thẩm Diệc Minh mang về nhà, trễ như vậy, lão gia tử vẫn còn chưa ngủ, đứng chờ ở bên ngoài.
An Noãn xuống xe, chạy tới chui vào trong ngực lão gia tử.
"Tốt, trở về là tốt rồi, về sau đừng dọa ông ngoại nữa, trái tim ông ngoại chịu không nổi."
Đậu Nhã Quyên cũng oán giận, "Đứa nhỏ này thật sự là, đang yên lành muốn tự dưng mất tích, làm mọi người lo lắng. Biết rõ con bình yên vô sự ở mộ viên, lão gia tử vẫn không chịu đi ngủ, muốn chờ con trở về. Ông cụ rất quật cường, cùng ông ở trong phòng cũng không chịu, thế nào cũng phải ở bên ngoài nhìn."
"Ông ngoại, thật xin lỗi, về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558713/chuong-110-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.