An Noãn múc bát cháo, chạy đến thư phòng gõ cửa một cái, bên trong không có trả lời, cô dứt khát tự mình mở cửa. Trong thư phòng quả nhiên một mảnh hỗn độn, mọi thứ đập bể trên mặt đất, cháo rơi rớt trên đất.
An Noãn đi vào, Thẩm Diệc Minh không phát hiện ra cô. Ánh mắt nhẹ nhàng đang chăm chú nhìn một khung hình trên bàn sách, khung hình bằng gỗ lim nhìn qua lịch sử có chút lâu đời, trong khung hình có một tấm ảnh đã ố vàng, là ảnh gia đình nhà họ Thẩm, mẹ ở trong tấm ảnh, an vị ở bên cạnh lão gia tử, cười đến rất vui vẻ.
"Cậu." An Noãn cúi đầu gọi một tiếng, mới đem tâm tư của Thẩm Diệc Minh gọi trở về.
Thẩm Diệc Minh nhàn nhạt liếc cô một cái, khóe mắt lướt qua quét xuống có chút không vui, lạnh lùng hừ nói, "Cháu vào đây làm gì? Cậu cho cháu vào sao."
An Noãn ngây ngô cười, cố ý nói, "Vậy cháu đi ra ngoài?"
Cô cố ý kéo dài âm cuối, nghe ra có vài phần làm nũng.
Mới vừa đi hai bước, lại nghe thấy giọng nói hùng hậu phía sau quát lớn, "Đứng lại!"
An Noãn bưng bát đi đến bên cạnh Thẩm Diệc Minh, "Mợ tự tay nấu cháo cho cậu, cậu không ăn thì thật có lỗi với mợ."
"Để xuống đi, lát nữa ăn sau."
"Không được, sẽ nguội mất, cháu muốn thấy cậu ăn xong."
Thẩm Diệc Minh bất đắc dĩ nhếch môi, cười nhạt nói, "Cháu là đến để hoàn thành nhiệm vụ à?"
"Nếu không cháu đút cho cậu."
Khóe miệng Thẩm Diệc Minh mỉm cười, kết quả nhìn bát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558775/chuong-109.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.