An Noãn báo ra tên cửa hàng.
"Anh lập tức đến đón Sớm."
Sau đối thoại đơn giản, Lâm Dịch Xuyên trực tiếp cúp điện thoại.
An Noãn có chút xin lỗi nhìn về phía Tô Nhiên, "Cô Tô, anh ấy lập tức đến đón Sớm, cô vẫn nên về trước tránh một chút đi."
Tô Nhiên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sớm, hoàn toàn không nỡ.
"Cô An, hôm nay cám ơn cô, rất cảm tạ cô, cô là người lương thiện nhất mà tôi đã thấy."
Sau khi Tô Nhiên lưu luyến không rời rời đi, An Noãn lại nhận được điện thoại của lão gia tử. Lão gia tử hỏi cô có cần đến đón không, An Noãn muốn tránh cho xấu hổ cùng ăn cơm với Lâm Dịch Xuyên, để cho lái xe qua đây.
Lâm Dịch Xuyên rất nhanh đã đến, bọn họ ngồi đối diện nhau.
An Noãn chỉ cảm thấy bóng dáng cao lớn của anh che phủ xuống, không khí quanh người nháy mắt mỏng manh rất nhiều, cô có chút khó thở.
Một thời gian không gặp, tóc ngắn của anh, càng có vẻ anh tuấn bức người, chỉ là khóe miệng không có ý cười, cả người nhìn qua lạnh nhạt rất nhiều, thậm chí An Noãn cảm thấy được có chút xa lạ.
Hai người nhìn nhau rất lâu, cuối cùng Lâm Dịch Xuyên khẽ mở khóe môi, phá vỡ trầm mặc.
"Hôm nay cám ơn em đưa sớm đi chơi một ngày, buổi tối anh mời em ăn cơm."
Trên mặt của anh không chút thay đổi, giọng nói không có bất kỳ nhiệt độ nào.
An Noãn hít sâu một hơi, cố gắng để cho mình bình tĩnh, thản nhiên nói, "Không được, buổi tối em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558780/chuong-108-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.