Từ Luân Đôn đến Bắc Kinh, mười giờ liền An Noãn thấy giống như dài cả thế kỷ. Có lẻ cả đời cô không bao giờ về lại Luân Đôn nữa, nơi này có qua nhiều kỷ niệm đẹp, có lẽ chỉ có thể vĩnh viễn chôn sâu tận đáy lòng.
Cô thực may mắn, cô và Lâm Dịch Xuyên chia tay nhau trong bình tĩnh như vậy, anh cũng không phát điên như trong tưởng tượng của cô. Không biết khi Sớm tỉnh dậy, không thấy cô sẽ khóc đến thế nào? Nghĩ đến về sau không còn được gặp được Sớm, tim cô như bị kim châm đau đớn.
Tới Bắc Kinh, ra khỏi sân bay, trong đám đông nhưng cô chỉ cần liếc mắt đã thấy thân hình cao lớn của Mạc Trọng Huy, có thể dễ dàng nhận ra anh, bất luận anh mặc đơn giản cỡ nào. Thấy cô, Mạc Trọng Huy nhẹ nhàng thở ra, đi về phía cô.
“Chờ tôi lâu chưa?”
Anh thản nhiên trả lời: “Đã lâu.”
Anh lấy hành lý trong tay cô, tay kia thực tự nhiên ôm lấy vai cô. An Noãn cũng không phản kháng.
Lên xe, An Noãn mới cúi đầu nói: “Phiền anh đưa tôi đến khách sạn.”
“Ngoại công em muốn anh đón em về nhà, đêm nay nhị cữu em cũng sẽ về.”
“Đưa tôi đến khách sạn trước, buổi tối sẽ về.”
Mạc Trọng Huy đem xe chạy đến khách sạn. An Noãn không lập tức xuống xe.
“Mạc Trọng Huy, chúng ta nói chuyện đi.”
Anh có loại dự cảm bất hảo, cúi đầu nói: “Xuống xe trước đi, về khách sạn nói sau.”
“Không, nói ở đây.” An Noãn không chịu xuống xe.
“Tôi và Lâm Dịch Xuyên đã chia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2558887/chuong-104-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.