An Noãn ở phòng đợi cho đến trời tối, chuẩn bị đi ra ngoài ăn chút gì, Hứa Vĩ Thần ngồi ở phòng khách xem TV, không chút để ý nói với cô: “Rừng già của cô đã về Luân Đôn.”
Một khắc kia, An Noãn tức giận đến hận không thể giết người, thực chưa thấy qua người đàn ông nào nhỏ mọn như vậy.
“Tôi nói Rừng già của cô đã về Luân Đôn, sao cô không có phản ứng gì?”
An Noãn tức giận quát: “Chuyện của anh ta liên quan gì đến tôi, về sau cũng đừng nói với tôi.”
Hứa Vĩ Thần bĩu môi, thật ra anh rất muốn xem, cuối cùng ai sẽ thỏa hiệp trước. Nói thật, bọn họ quen biết nhau đã lâu, rất ít khi thấy Lâm Dịch Xuyên thực sự tức giận, có thể lần này đã chạm đến điểm mấu chốt của anh ta.
“Đúng rồi Noãn, từ giờ cô đã bắt đầu bận rộn, nhưng cô yên tâm, tôi sẽ giúp cô. Đêm nay ngủ một giấc cho ngon, ngày mai khởi công.”
An Noãn gật gật đầu, có việc làm là tốt rồi, ít nhất có thể tạm thời quên đi tất cả.
Kế tiếp An Noãn thực sự rất bận rộn, liên tục ba ngày, Lâm Dịch Xuyên cũng không gọi điện thoại cho cô. Thỉnh thoảng Hứa Vĩ Thần hỏi thăm: “Rừng già có gọi điện thoại cho cô hay không?”
Mỗi lần anh hỏi, lần nào An Noãn cũng đen mặt, sau đó anh cũng không dám hỏi nữa. Hôm nay, An Noãn đang chuẩn bị tan tầm sớm một chút, đem công việc mang về, kêu Hứa Vĩ Thần giúp cô, tên này đã bay sang Hong Kong, đêm nay mới trở về.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559086/chuong-95-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.