An Noãn còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Thần Phong đã bấm xong số điện thoại.
“Nhị bá, cháu là Thần Phong, cháu gái của nhị bá ở bên ngoài bị người ta khi dễ.”
Thẩm Diệc Minh đang ở nước ngoài khảo sát, mỗi lần nhìn thấy số điện thoại của Thẩm gia tiểu Bá Vương, ông luôn có thói quen nhíu mày, nghĩ chắc lại gặp phải chuyện gì, nhờ ông thu thập cục diện rối rắm, vừa nghe An Noãn bị khi dễ, ông lập tức khẩn trương.
“Noãn Noãn làm sao?”
“Noãn Noãn đang bên cạnh cháu, để Noãn Noãn tự nói với nhị bá.”
Thẩm Thần Phong đưa di động cho An Noãn, An Noãn cầm lấy không biết phải làm sao.
“Noãn Noãn, ai khi dễ con? Nói cho cậu biết.”
An Noãn mím môi, nhỏ giọng gọi: “Cữu.”
Vốn nghĩ đến tiếng gọi kia sẽ nghẹn trong cổ họng, lại không ngờ rằng khi mở miệng lại nhẹ nhàng như vậy.
Thẩm Diệc Minh bên kia đầu hoàn toàn giật mình, một tiếng ‘Cậu’ kia chạm sâu vào trái tim ông, quả thực so với năm đó Thần Bằng lần đầu tiên gọi ông là cha còn vui vẻ.
“Đứa nhỏ, con vừa mới kêu ta cái gì?”
Bị hỏi, An Noãn liền cảm thấy thẹn thùng.
“Con không có bị khi dễ, cậu đừng nghe Thần Phong nói lung tung.”
Thẩm Thần Phong mặc kệ , giật lấy di động nói với người bên kia đầu dây: “Nhị bá, là như vậy, gần đây chính phủ không phải đầu tư hai triệu chuẩn bị kiến tạo đồ thư quán công cộng......”
Thẩm Thần Phong một hơi đem mọi chuyện nói qua một lần, cũng may anh biểu đạt rất chính xác, Thẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559090/chuong-94-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.