Mạc Trọng Huy không đưa An Noãn đến khách sạn sang trọng mà là đến một quán cơm tư nhân rất có phong cách. Mạc Trọng Huy và ông chủ hình như rất thân thiết, ông chủ nhiệt tình tiếp đón: "Mạc tiên sinh đã tới.”
Mạc Trọng Huy gật gật đầu, dẫn An Noãn đến phòng ăn trên lầu ba. Tuy bên trong trang hoàng rất đơn giản, nhưng nhìn qua lại nhẹ nhàng khoan khoái lại ấm áp, làm người ta có cảm giác như ăn cơm ở nhà.
“Ngồi đi, đồ ăn rất nhanh sẽ được mang lên.”
Mạc Trọng Huy giúp cô kéo ghế, đang muốn rót nước cho cô, An Noãn lại mở miệng: “Tôi tự rót.”
Mạc Trọng Huy nhíu mày thản nhiên nói: “Việc công đã xong, hiện tại được coi như bạn bè cũ gặp nhau ôn chuyện.”
An Noãn không nói gì, nhận ly trà anh đưa, nhưng lại không uống mà cầm trên tay.
Đồ ăn rất nhanh được đưa lên, tất cả đều là thức ăn gia đình, toàn là những món ăn trước kia An Noãn thích nhất. Cô nắm chặt ly trà trên tay, trong lòng có chút day dứt.
“Ăn đi, ông chủ và đầu bếp ở đây đều là người Giang thành, đều là khẩu vị Giang thành.”
An Noãn nếm thử quả thật là mùi vị quen thuộc.
“Quán ăn này do anh mở?”
Anh đơn giản ‘Ừ’ một tiếng.
An Noãn thật đói bụng đũa gấp liên tục, Mạc Trọng Huy chỉ ăn hai miếng, đa số thời gian ngồi nhìn cô ăn.
“Mấy năm nay, ở Anh quốc như thế nào?”
An Noãn vừa ăn vừa không chút để ý trả lời: “Rất tốt, gặp rất nhiều bạn bè chân thành.”
Thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559187/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.