Rốt cuộc Nghê Tuệ tìm được An Noãn ở quán cà phê, An Noãn có cảm giác Nghê Tuệ giống như lúc trước khi cha cô còn sống, đối với An Noãn hòa ái dễ gần, cực kỳ giống cảm giác của một người mẹ. Nhưng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, An Noãn không thể xem bà như người thân nhất trong gia đình.
“Noãn Noãn, dì muốn mời cháu ăn cơm, nhưng đến đây vài lần, cũng không gặp được cháu. Hôm nay nghĩ đến thử thời vận, không ngờ thật may cháu ở đây.”
“Dì khách khí rồi.”
Nghê Tuệ vô cùng thân thiết nắm tay cô: “Noãn Noãn, hôm nay bất luận như thế nào, cháu cũng
phải di ăn cơm với dì, bằng không trong lòng dì cảm thấy rất khó chịu.”
An Noãn không có biện pháp từ chối, cùng Nghê Tuệ đến một nhà hàng bình thường dùng cơm.
“Noãn Noãn, chúng ta đã bao lâu không ăn cơm chung rồi, còn nhớ không, trước kia khi cha cháu bận đi công, dì thường xuyên đưa cháu ra ngoài ăn, ngẫm lại, thời gian đó rất đẹp, nhưng không thể trở lại như lúc trước được. Dì biết, đã xảy ra rất nhiều chuyện, trong lòng cua cháu đối với dì đã không giống như xưa. Dì thật sự làm rất nhiều chuyện có lỗi với cháu, Noãn Noãn, rất xin lỗi.”
An Noãn mím môi, trong lòng có loại cảm giác nói không nên lời.
Nghê Tuệ tiếp tục cảm tính nói: “Từ khi cháu vào ngục giam, một lần dì cũng không đến thăm cháu, sau khi cháu ra tù, dì còn thường xuyên khi dễ cháu. Thật lòng mà nói, dì rất hận cháu. Năm đó, sự nghiệp chú
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559260/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.