Nháy mắt An Noãn đã làm việc ở tiệm được một tháng, một tháng này cô rất tự do, thoải mái, không bị ai quấy rầy, tai rất thanh tịnh. Phù Phi đưa tiền lương cho cô, An Noãn cứ lo lắng không biết cô ấy có bị lỗ vốn hay không.
Phù Thu đưa bì thư trắng cho cô, còn vỗ vai cô nói: "An Noãn, chăm sóc chính mình tốt một chút, mua ít quần áo, đi ăn uống một bữa, tiền bạc là vật ngoài thân, bản thân vui vẻ mới là chính."
An Noãn cảm kích gật đầu.
"Nếu không hôm nay đóng cửa tiệm một ngày, chị với em dạo phố."
"Không cần, không cần, em tự biết đi mua, không làm phiền thời gian của chị."
"Noãn Noãn, em vẫn còn khách khí với chị, chị thật tình xem em là bạn."
"Em biết, hai ngày nay cửa hàng đang có khách, đóng cửa sẽ không có lời."
Phù Thu nở nụ cười, nắm tay cô cười nói: "Có bạn bè như em thay chị quản lý tiệm, chị rất yên tâm. Được rồi, khi nào em muốn đi dạo phố thì gọi điện cho chị, chị đi với em. Phụ nữ nên biết chăm sóc tốt cho bản thân, nhất là em đã đến tuổi kết hôn, quần áo nhất định phải có, phải làm cho bản thân mình thật tốt, có lẻ ngày nào đó duyên phận tự nhiên xuất hiện."
Noãn Noãn đã xem chuyện tình cảm không quan trọng, không có đàn ông, cô vẫn có thể tự mình chiếu cố tốt cho bản thân mình.
--
Hôm nay, cô tính đóng cửa sớm đến bệnh viện, mấy ngày gần đây khẩu vị không tốt.
Cũng thật trùng hợp, vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559457/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.