Sáng sớm hôm sau, Mạc Trọng Huy lại đến Mạc gia. Đường Tĩnh Vi hôm qua đã nói với Mạc lão gia thương thế của Mạc Trọng Huy đã không sao, tâm tình của ông cũng tốt hơn nhiều, không khí trong nhà cũng không có ngột ngạt.
"Gia gia, chuyện ngày hôm qua cầu xin ông, hy vọng ông không không tổn thương bất cứ người nào ở Giang thành."
Mạc lão gia bĩu môi, lạnh lùng hỏi: "Cháu là vì Lương Trạch Minh cầu tình, hay vẫn là vì người phụ nữ kia."
Mạc Trọng Huy nhíu nhíu mày, không trả lời.
"Nghe nói Hà Tư Kỳ mang thai, xác định là con cháu của Mạc gia?"
Mạc Trọng Huy cũng biết, chuyện của Giang thành đều không qua được mắt của Mạc lão gia, anh thản nhiên gật đầu.
Mạc lão gia tức giận hít sâu một hơi, gằn từng tiếng: "Cô ta có thể sinh đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không cho phép bước vào cửa Mạc gia, vợ của cháu phải môn đăng hộ đối với Mạc gia."
Mạc Trọng Huy cười lạnh ra tiếng.
"Những chuyện hoang đường của cháu ở Giang thành cũng nên kết thúc, trở lại Bắc Kinh đi. Tuổi cũng không còn nhỏ, nên thành gia lập thất."
Mặt Mạc Trọng Huy không chút thay đổi, thấp giọng nói: "Người vợ mà cháu muốn đã bị các người giết chết, đời này cháu cũng không muốn kết hôn. Người phụ nữ kia ở Giang thành là vô tội, đừng lại tổn thương một sinh mệnh vô tội nữa."
"Huy nhi, thật ra.."
Đường Tĩnh Vi muốn nói gì đó, nhưng Mạc lão gia lớn tiếng quát bà.
Mạc Trọng Huy xoay người, cũng không quay đầu lại rời khỏi nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559461/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.