Đến chỗ ngồi, Thường Tử Phi giải thích với cô: "Quán ăn này của một người bạn anh mở, lúc khai trương không đưa em đến đây, nên bây giờ dẫn em đến ăn thử."
An Noãn thản nhiên cười cười, trong lòng không thoải mái.
Thường Tử Phi gọi toàn là món An Noãn thích, đầy một bàn, nhưng cô lại không có khẩu vị, ăn rất ít.
"Sao ăn ít vậy, đồ ăn không hợp khẩu vị của em?"
An Noãn lắc đầu: "Rất ngon, nhưng trong người em không thoải mái nên ăn không vô."
Thường Tử Phi xoa xoa tóc cô, trách: "Mỗi ngày chỉ cho em ăn mì gói, không có dinh dưỡng, như vậy mới làm em nhớ kỹ."
An Noãn le lưỡi, lại cắm cúi ăn tiếp.
Thường Tử Phi ngồi đối diện cô, cẩn thận nhìn cô, rất đau lòng. Anh biết những chuyện mình đã làm với cô, nhẫn tâm tổn thương cô.
Buổi sáng hôm đó, cô chưa ăn sáng đã rời nhà, khi anh thức dậy nấu cháo, mang đến Trăm Nhạc cho cô. Nhưng Elle nói cô xin nghỉ một ngày, hình như đến bệnh viện. Anh không biết cô bị gì mà phải nhanh chóng đi, anh lái xe đến bệnh viện, lại trông thấy cô lên xe cùng Mạc Trọng Huy.
Ma xui quỷ khiến thế nào anh lái xe theo họ, xe chạy đến một vùng núi hẻo lánh, đến trước một biệt thự thì dừng lại. Anh không có dũng khí đi tiếp, quay đầu rời đi. Trên đường về lại không yên lòng, thiếu chút nữa đụng phải xe tải. Cũng may chỉ làm anh hoảng hồn, nhưng không nguy hiểm, an toàn tránh khỏi.
Tay Thường Tử Phi chống lên bàn, xoa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559468/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.