Cho đến khi tan ca, An Noãn cũng còn ngơ ngẩn, ngồi ở trên xe Thường Tử Phi, tầm mắt cô vẫn hướng ngoài cửa sổ, nhìn cảnh vật hai bên đường không ngừng lui về phía sau, nghĩ đến những lời nói của Nghê Tuệ, cô thấy choáng váng đẩu óc.
Thường Tử Phi đang lái xe cũng nhận ra An Noãn có gì không đúng, xoa xoa đầu cô, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Lại thấy chỗ nào không thoải mái? Có phải bệnh lần trước vẫn chưa hết?"
An Noãn thản nhiên trả lời: "Em không sao, không cần lo lắng."
Cho đến khi đến nhà, bộ dạng An Noãn vẫn mệt mõi, trở về phòng liền lên giường ngủ.
Thường Tử Phi thấy vậy càng lo lắng, cầm nhiệt kế đo nhiệt độ cơ thể cô, phát hiện tất cả bình thường.
"Thường Tử Phi, anh đừng lo lắng, em thật sự không sao."
"Vậy em nói cho anh biết, tại sao lại mệt mõi vậy? Có phái ai chọc giận em?"
An Noãn ngồi dậy nhìn vào mắt anh, nghiêm trang nói: "Giang Thiến Nhu là ai?"
Thường Tử Phi giật mình, lập tức lạnh lùng hỏi: "Ai nói gì với em?"
"Em hỏi Giang Thiến Nhu là ai?" An Noãn bỉu môi hỏi lại lần nữa.
Thường Tử Phi ngồi xuống giường, khẽ thở dài, bất đắc dĩ nói: "Giang Thiến Nhu là cô dâu mẹ lựa chọn."
"À." An noãn cố ý kéo dài giọng: "Thì ra là như vậy."
Thường Tử Phi nhéo má cô, sủng nịch nói: "Cô ấy là mẹ chọn, em là anh chọn."
"Miệng lưỡi trơn tru, Thường Tử Phi, em không phải là người thích nghe lời ngon tiếng ngọt."
Thường Tử Phi kéo cô vào lòng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559575/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.