Hôm nay là đêm ba mươi, trong tiệm chỉ có một mình An Noãn đi làm, những người khác đều nghĩ ở nhà ăn lễ mừng năm mới, An Noãn chỉ một mình, nên hôm nay cũng như mọi ngày khác.
Phù Thu gọi điện tới, mời cô đến nhà cùng mừng giao thừa nhưng An Noãn từ chối. Cô đã đóng cửa tiệm đang nghĩ đêm nay phải làm như thế nào cho hết thời gian. Do dự một hồi, An Noãn gọi điện cho Vương Gia Dật, anh ta cũng không trốn tránh cô trực tiếp nghe điện thoại.
"An tiểu thư lại có chuyện gì sao?"
"Vương tiên sinh, anh có thể cho La Hiểu Yến tự do một ngày, cùng tôi ăn cơm mừng tất niên."
Đầu dây bên kia dừng một chút, rồi thản nhiên nói: "An tiểu thư, nếu cô không ngại đến nhà tôi mừng lễ năm mới."
"Vương Gia Dật, anh thật là quá đáng, tôi không tin anh có thể nhốt cô ấy cả đời."
Vương Gia Dật bên kia cười ra tiếng: "An tiểu thư, cô đang lo lắng!"
An Noãn tức giận muốn cúp máy, nhưng cô biết chuyện của La Hiểu Yến không thể làm náo loạn, Lạc Khả Hân là người như thế nào cô cũng hiểu biết chut ít, so với Vương Gia Dật còn nguy hiểm hơn.
Giang Thành không khí mừng năm mới thật vắng vẻ, mọi người đều về nhà cùng gia đình ăn cơm đầm ấm. An Noãn ở trạm xe bước ra, chậm rãi đi về nhà. Cô hy vọng con đường này kéo dài hơn, có thể đi như vậy lâu một chút không đối mặt với sự cô đơn lạnh lẽo một mình trong phòng trọ.
Bất tri bất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559657/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.