An Noãn theo thói quen thức dậy, ra khỏi phòng liền thấy bóng Thường Tử Phi trong bếp, trong lòng có chút ê ẩm. Nếu một người đàn ông tài cán vì một người phụ nữ có thể xuống bếp làm bữa sáng cả đời, như vậy đối với người phụ nữ mà nói không còn hạnh phúc nào.
"Thức sớm như vậy, kỳ thật em có thể ngủ thêm nửa giờ." Thường Tử Phi thấy cô yêu thương cười cười.
"Anh đang nấu gì, thơm như vậy làm em thức dậy." An Noãn bước vào bếp coi anh đang làm cái gì.
Thường Tử Phi cúi đầu cười ra tiếng: "Anh nấu món mà em thích nhất cháo hải sản."
"Thường Tử Phi anh không cần tốt với em như vậy."
Anh vuốt vuốt mũi cô, cười nói: "Anh phải đối với em thật tốt, sau này em có thể cam tâm tình nguyện gả cho anh, anh không muốn ép buộc em."
Sau bữa sáng, Thường Tử Phi đi làm, tiện đường chở An Noãn đến Trăm Nhạc, như vậy cũng tiện đường hơn cho hai người.
Xuống xe An Noãn thần thần bí bí hỏi: "Tối nay anh muốn ăn món gì?"
Thường Tử Phi ngớ người một chút, phản ứng có chút thụ sủng nhược kinh (được yêu thương mà kinh sợ) hỏi: "Em nấu cơm cho anh ăn?"
An Noãn gật đầu: "Tuy em chưa làm qua lần nào, nhưng em muốn học, anh muốn ăn gì, tan ca em đi mua đồ ăn."
Thường Tử Phi cầm lấy tay cô kích động đưa lên môi hôn: "Chỉ cần là em nấu, món gì anh đều thích."
An Noãn liếc nhìn anh cũng không hỏi thêm gì.
Có đôi khi nghĩ lại giữa người với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559745/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.