An Noãn cả ngày đều không yên, không biết hôm nay Thường Tử Phi lại làm ra hành động kinh người gì.
Cảm giác lúc này giống lúc ở trong tù, có thể có người yêu cô nên thấy đủ, nếu Thường Tử Phi là một người khác, có lẻ cô đã tiếp nhận rồi. Chỉ tiếc bọn họ cùng nhau lớn lên, hai gia đình thân thiết lại thành như vậy. Hai người là có duyên không nợ, cố gắng cách mấy cũng không thể ở bên nhau.
"Noãn Noãn, hôm nay sao lại không thấy Thường tổng đến, có phải hay không theo đuổi em lâu như vậy cũng không được nên rút lui?"
"Noãn Noãn, em cũng thật là, tim của em rốt cuộc là gì? cho dù là đá cũng nên mềm lòng, nếu có đàn ông đối với chị như vậy, chị chết cũng ở bên cạnh anh ấy."
Nhóm bạn làm việc chung người nói câu vui đùa, An Noãn chỉ thản nhiên cười, trong lòng lại bất quá khẩn trương, cứ đinh ninh hôm nay sẽ có chuyện xảy ra.
Thương xá bỗng nhiên trở nên huyên nào, bên ngoài dường như có người cãi nhau. Elle chạy đi ra ngoài, chốc lát trở về: "Lại có người không yên phận, đắc tội đại ma đầu."
"Chậc, làm gì giống như kinh nguyệt của phụ nữ, mỗi tháng đều đến đây náo loạn một lần, không làm cho người ta sống yên."
Trong tiệm mỗi người một câu to nhỏ trò chuyện, đều thập phần cẩn thận, rất sợ bị người bên ngoài nghe được.
An Noãn có chút tò mò hỏi: "Đại ma đầu là ai vậy?"
Cô vừa dứt lời, Elle liềm bịt miệng cô lại: "Nói nhỏ thôi, bị nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2559893/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.