"Két" một tiếng, cánh cửa sắt nhà tù Giang Thành mở ra, An Noãn có chút chần chờ từ bên trong bước ra, phía sau nhân viên công tác đã thúc giục: "Nhanh lên chút, không phải còn muốn ở đây thêm vài năm sao?". An Noãn lắc đầu chân bước nhanh hơn ra khỏi cổng.
Khi vừa tới đây, cô luôn luôn hối hận vì sao ngày đó con dao kia không đâm sâu hơn chút thì có lẽ cô đã ở trong này cả đời, không bao giờ ra nữa để đừng đối mặt với cái thế giới khó phân phức tạp, không cần đối mặt với lòng người dơ bẩn đến không chịu được. Ba năm thời gian qua, cô ở trong này đã thông suốt rất nhiều chuyện, hàng đêm mất ngủ, trong đầu toàn là hình ảnh khi còn nhỏ, cha cô thường xuyên ôm cô đặt trên đùi ông, hôn nhẹ lên mái tóc cô, cất giọng ấm ap: " Noãn Noãn của cha, con là thiên sứ trong lòng cha, cha hy vọng con cả đời đều có thể mĩm cười vui vẻ, An Noãn như vậy."
"Mĩm cười vui vẻ, An Noãn như vậy", cô ở trong lòng nhớ kỹ, ngước lên nhìn ánh mặt trời trên đỉnh đầu tuy rằng chói mắt nhưng lại như trước sáng lạn.
"Noãn Noãn, Noãn Noãn, .." cách đó không xa truyền đến một giọng nói quen thuộc đang kích động gọi tên cô. An Noãn đi nhanh hơn chút, chạy đến ôm lấy người đàn ông trung niên, khàn giọng gọi: "Chú Thường"
"Cháu ngoan, ba năm qua chịu không ít đau khổ hả, cuối cùng cũng qua rồi, về sau có chú Thường chăm sóc cháu, sẽ không để cho cháu phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuong-yeu-doc-nhat-vo-nhi-giu-lay/2560039/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.