Vũ Huy bóp kít phanh trước cửa quán như muốn phi cả vào bên trong. Không bước vào quán cũng không với tay rung chiếc chuông nhỏ nhỏ xinh xinh trước cổng mà đứng dạng chân. Chiếc quần rằn di thùng thình. Tay Huy dang rộng hết cỡ. Hét ầm lên:
-Aaaaaaaaaaaaaa….libaba…. Đón ta!
Một con chó trắng, to sụ xông phi qua kẽ cửa băng qua, nhảy chồm lên người hắn. Hắn cười như nắc nẻ, ôm ngang con chó. Cho đến tận khi cuộc gặp gỡ đã chuyển sang giai đoạn hiền hòa hơn, khi chú chó được thả xuống liếm lấy liếm để vào chân chủ, trong khi chủ của nó hết vò đầu lại bứt tai con vật yêu quý, Dương vẫn có cảm giác cả hai như muốn bấu xé lẫn nhau chứ chẳng phải yêu quý gì nhau sất.
-Ôm ấp nhau xong chưa?
Dương giật mình ngẩng lên. Hóa ra nãy giờ không chỉ cô quan sát mà có đến cả một đám 5 thằng con trai cùng bật cửa bước ra ngay sau chú chó trắng.
Huy cười hì hì, tay vẫn dang rộng. Từng cậu bạn một nhảy vào ôm chầm lấy hắn. Khẽ đập vai.
-Quỷ thật! Bọn mày nhớ tao đến phát điên hết hả?
-Thằng đểu, mày nhắc nhiều, tao hắc xì hơi suốt ngày là sao hả?!
-Ừ, haizz… Đúng đấy, nhớ thì gọi điện. Cứ cái trò đàn bà báo hại anh em.
-Ở nhà, không lo buôn bán làm ăn, tao nhắc cho chúng mày chết!
-Bọn tao mà chết thì em Bông Xù của mày cũng lượn nhé…
-Á, hóa ra một con chó Bông Xù của tao cứu mạng mấy đứa chết dẫm bọn mày đó hả? Giỏi quá à nha!
Ca bọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14358/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.