Tùng đứng bật dậy, túm cổ áo Huy dí sát vào tường. Đưa tây lên định nện cho thằng bạn chí cốt một nện nhưng lại kiềm chế lại. Vũ Huy trợn mắt, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra:
- Này, này…
- Tao hỏi mày đang làm cái quái gì thế hả?
Tùng gào lên.
- Mày muốn bảo vệ một người nhưng lại thương một người. Mày thích một người nhưng lại thân với một người. Mày bắt cá hai tay sướng lắm đúng không? Bảo vệ thế đấy hả? Thương thế đấy hả? Tao nhổ toẹt vào cái lương tâm của mày!
Vũ Huy im lặng, khẽ nhắm mắt. Cậu biết chuyện gì đang xảy ra. Cậu biết mình đang phải đối diện với thực tế rồi, thực tế mà mấy hôm nay Huy cố trốn chạy. Thôi gồng mình chống cự, Huy buông lỏng mình trong vòng kìm kẹp của Tùng:
- Sai lầm của tao là không nhận ra tình cảm của mình sớm hơn để ngộ nhận với Thư. Tao không biết, không hề hiểu mình được như mày! Tao yêu Thụy Dương!
- Im miệng… Thế còn Thư, còn Nhã Thư mày định thế nào? Hay mày cứ lẳng lặng biến mất như cái cánh Trang đã bỏ cả bọn mà đi, cái cách Quỳnh Thy đã rời xa tao. Anh hùng hảo hán thật!
Tùng cười khẩy!
- Tao…
- Hôm nay Thư đến đây! Mày đi hỏi Bông Xù đi! Con bé ôm nó khóc cả buổi sáng đấy! Nó hỏi Bông Xù nó còn ai để tin, để yêu thương nữa không? Thằng khốn, từ đầu mày đã biết bọn họ là chị em, từ đầu mày đã biết Thư yêu quý Dương như thế nào, vậy mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14371/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.