Hình như có điều gì bất thường!
Tùng bật cửa ào ra. Ngoài trời gió! Gió tạt vào mặt Tùng buốt buốtvậy mà con bé vẫn gan lì trơ trọi ở đấy gần 20 phút đồng hồ.
- Nhã Thư?
…
- Nhã Thư?
- Này, em không sao đấy chứ? Đừng dọa anh!
Tùng xoay người sang phía bên kia, ngồi xuống nhìn cô. Ánh mắt Thư ráo hoảnh đăm đăm nhìn xuống đường không mục đích. Lần này cô không nói chuyện, không tâm sự cũng không thủ thỉ với Bông Xù nữa. Sự im lặng này khiến Tùng bỗng thấy sợ hơn. Đôi mắt vốn trong veo, hồn nhiên hôm nay quánh lại nỗi buồn khôn tả hết. Đáy mắt loang loáng những vệt mây ảm đảm hay nước mắt kết lại. …Tay vẫn ôm chặt Bông Xù như cứu cánh duy nhất.
- Thư, đứng dậy đi em! Vào nhà nào, ngoài này lạnh! Bông Xù cũng phải vào chuồng không sẽ lạnh.
…
- Thư, nhìn anh này! Buông ra đi! Đứng lên! Đứng lên!
Tùng đưa tay chạm khẽ vào bàn tay cô. Lạnh buốt.
- Trời ơi! Đứng lên! Cóng hết tay rồi! Đứng lên!
Thư vẫn không lên tiếng. Hoàn toàn im lặng. Ánh mắt ráo hoảnh nhìn ra bên ngoài như rằng mọi lời Tùng nói đều trôi tuột đi.
Tùng cũng không phải tay vừa. Anh đứng dậy. Kéo vai cô, bế thốc dậy, ôm ghì lấy. Nhã Thư bé nhỏ quá! Mỏng manh quá. Lòng Tùng trào lên niềm thương cảm lạ lầm lắm!
- Buông em ra! Em muốn một mình!
Thư mấp máy nhẹ bờ môi đã trắng bợt. Từng chữ chậm chậm như hết hơi.
- Vào nhà rồi nói!
- Buông em ra!
-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14374/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.