- Lên nhà, tao cấm mày làm tổn thương Nhã Thư thêm nữa!
- Ừ, cấm! Nhưng nếu chính mày muốn biết sự thật thì có thể đến tìm tao. Bất cứ lúc nào! Nhớ lấy!
Thụy Dương mở cửa ào vào phòng. Tiếng cửa sập mạnh khép lại thế giới riêng của cô. Thụy Dương phi vào nhà tắm, bật nước.
Lạnh quá.
Ừ, nước lạnh nhưng cô hoàn toàn không cảm nhận được. Có phải bởi trái tim cô lúc này đang co lạnh, không cái lạnh nào có thể thấm vào sâu hơn nữa. Buông quần áo, Dương ngồi bệt xuống sàn nhà lát gạch hoa, để cho nước tự do xối xả xuống tóc, xuống mặt, xuống cơ thể mình. Hình như rát rát, cô đưa tay chạm khẽ vào da thịt mình. Những sần sùi nham nhở vẫn chưa kịp lành.
Đầu ngón tay lướt nhẹ qua những trầy xước, thấy gai gai. Dương rùng mình. Nhưng gương mặt vẫn hoàn toàn lãnh đạm và thờ ơ. Mắt xoáy mạnh vào đống quần áo vừa lột bỏ trên sàn, ướt nhem.
Rồi đột nhiên cô đứng dậy, bước ra ngoài, trên người vẫn không một mảnh vải che thân, nước vẫn chảy đều trên người cô. Thụy Dương đứng nghiêng dưới ánh đèn đường hắt nhẹ qua tấm rèm cửa buông che. Những giọt lấp lánh trên thân thể còn vương nước. Những giọt nước vo tròn như muốn vỡ ra, tung mạnh mà ghìm mình ở lại. Thụy Dương bước chân trần trên sàn gỗ, từng buộc chậm và gương mặt cúi gằm.
Rồi đột nhiên cô khụy xuống, quỳ gối, ngước mắt lên nhìn tấm ảnh ba cô. Trong ảnh cô đang đứng cạnh ba và nhìn ông thật trìu mến. Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14376/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.