Hoàng Quân lấy chiếc áo khoác của anh đắp nhẹ lên người cô rồi đột nhiên nằm xuống bên cạnh thật gần. Hơi cát nhè nhẹ len theo lớp áo ướt thấm vào da thịt họ.
- Đây là nơi đầu tiên tôi gặp cô ấy đấy!
Thụy Dương không lên tiếng. Cô khẽ cựa mình để anh hiểu rằng cô vẫn đang lắng nghe, Hoàng Quân nhìn ra biển rồi tiếp tục:
- Ừ! Nơi này! Ba tôi ra lệnh giải quyết tên chủ sàn casino theo luật riêng và gia đình cô ấy trốn ra đây. Đó là lần đầu tiên tôi giấu ba, giữ lại một đứa con gái mà không biết rằng sau này cô ấy lại rời bỏ tôi mãi mãi.
- Nghe nghiêm trọng quá!
- Ừ! Rất nghiêm trọng! Tôi đã nói tôi có thể giết chết bất kì ai mà tôi muốn theo cách riêng và người của tôi thì không được phép chết nếu như tôi chưa cho phép.
- Cuối cùng cô ấy có chết không?
- Không! Cô ấy bỏ đi!
- Sao anh không đi tìm! Tôi tưởng rằng người của anh sẽ tìm dễ lắm chứ!
Mắt Quân vẫn vậy, lặng im nơi những đợt sóng trào mênh mang ngoài khơi xa:
- Ừ! Tìm dễ nhưng không tìm lại được trái tim. Cô ấy chọn ra đi có lẽ cũng là giải thoát.
- Cùng người cô ấy yêu sao?
- Không! Một mình!
- Nếu là tôi tôi sẽ đi cùng người tôi yêu
- Người ấy là em trai tôi!
- Ừ nhỉ? Không thể giải quyết theo cách đấy được!
Hoàng Quân uể oải nhìn Dương rồi lại quay về phía biển. Những con sóng vẫn rượt đuổi nhau
- Cô định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/14392/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.