Thụy Dương ngồi lặng trên bãi cát dài! Trời chiều hoang vắng như chính tâm trạng của cô lúc này. Không hiểu sao với Dương, mỗi lần về với biển, lòng lại thêm chống chếnh thêm cô đơn đến vậy. Nhưng nơi này lại là nơi cô muốn đến nhất thèm đến nhất! Là chạy trốn cũng được, là lẩn tránh cũng được. Dương đặt tay lên tim mình. Trái tim này đã bị bỏ quên lâu lắm rồi! Cảm xúc của nó có lẽ chỉ có Huy là người duy nhất nâng niu khi chính Dương vứt bỏ. Vậy mà anh đi thật rồi, xa cô thật rồi! Định mệnh có lối rẽ nào cho hai người có lẽ cô đã kéo anh bỏ trốn. Nhưng trái đất cứ tròn lòng người cứ vô định, biết đâu sẽ là điểm dừng cho những nỗi đau quặn thắt trong cô.
- Lạnh không? Của cô này!
Quân chìa chiếc áo khoác của to sụ mới tinh giống hệt kiểu dáng của mấy đứa bé ở đây chỉ có điều cỡ lớn hơn. Áo khoác ở đây thường có nhiều hoa li ti, to sụ và rất ấm có lẽ bởi thời tiết ở biển nhiều gió lạnh. Dương đón chiếc áo từ tay Quân, cười cười:
- Mua cho tôi đó hả? Tôi mặc cái này lên thành phố chắc thành gấu hoa đi lạc quá!
Quân ngồi xuống cạnh cô rồi hình như hơi xấu hổ, anh chống chế:
- Là bà bảo tôi mua chứ! Tôi chả nghĩ ra đâu!
Dương đáp lại, cô lại hướng mắt ra biển, tay vục xuống cát mịn.
- Hôm nay tôi về Hà Nội có việc gấp! Cô về chứ? Hình như… Nhã Thư sắp bay!
Quân cố không nhắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-anh-tu-tay-dinh-menh/260600/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.