Quân Thành Liễu luôn luôn nói không lại nữ nhi, huống chi nàng chuyện gì cũng rõ ràng. Chỉ là việc này một khi truyền ra ngoài, sợ thanh danh nữ nhi sẽ tệ hơn.
"Thế nhưng, vậy đối với thanh danh của con..."
"Con không quan tâm. Con chỉ làm chuyện con nên làm. Hơn nữa, lấy tư oán mà nói, ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho ai xúc phạm đến người ta. Trịnh Thư Đình nhất định phải biết, Quân gia là ai quản lý việc nhà; hắn cũng nhất định phải biết, kết quả chọc tới của ta. Con đã dặn dò phòng thu chi, tương lai lần thứ hai khi cung cấp nuôi dưỡng hắn. Chi phí bao nhiêu đều nhất định phải do Giáng Quyên xem qua; Giáng Quyên đối với giá thị trường đều rõ ràng, vì thế con tin muội ấy sẽ đắn đo thỏa đáng. Nếu như Tú Khổn bởi vậy trở về khóc lóc kể lể, gọi muội ấy tới tìm con."
"Ai! Nha đầu Giáng Quyên kia, ta cũng lo lắng! Nhị nương lão con oán giận ta cho nó quá nhiều tự do.
Thế nhưng, ta nhìn ra được đứa bé kia cũng có thiên phú theo thương, một mình thiếu trầm ổn cùng định tính của con; tính trẻ con chưa bỏ được!" Nhìn Thành Liễu vừa lo vừa vui thở dài.
Nhìn thấy tiểu nữ nhi di truyền được của mình, sau khi tiếp xúc càng sâu vào công sự là biểu tình vui vẻ như vậy, hắn như thế nào cam lòng muốn nó quay về buộc bó chân, mỗi ngày khô khan ngồi trong khuê phòng đâu? Chỉ là, nữ hài như thế, gả ra khỏi cửa được sao? Làm lỡ thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-duoc-tan-nuong-tich-quyen/2805697/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.