Ánh trăng sáng dịu chiếu xuống nhân gian, làm cho màn đêm càng trở nên mông lung, tiếng côn trùng không ngừng vang vọng.
Đại ca đã trở về phủ, trong phòng cực kỳ yên tĩnh chỉ có một mình ta.
Bức họa trên bàn càng lúc càng hoàn chỉnh, dưới ánh nến mờ ảo, nam nhân trong bức họa càng trở nên nhu hòa làm cho ta không thể rời mắt.
Đôi mắt như bầu trời đêm, khuôn mặt đường nét nhu hòa, tựa như mây trên trời làm cho người nhìn thấy đều sẽ quên hết tất cả ưu phiền.
Đôi môi mỏng luôn có nét ôn nhu, ngẫu nhiên sẽ mỉm cười làm người ta tâm sẽ bất chợt ấm áp.
Bàn tay kia thì ấm áp mà rộng lớn, đủ để bao dung tất cả mọi sai lầm của ta.
Đầu ngón tay khẽ lướt trên bức họa, làn mi kia, cặp mắt kia, thật sự rất muốn nhìn thấy hắn.
Ngón tay dừng lại trên đôi môi liền dừng lại, trong lòng thầm nghĩ, được hắn hôn, không biết hương vị sẽ như thế nào.
Đã qua hơn mười ngày, vết thương của hắn chắc đã khỏi hẳn, hắn nói sẽ tìm đến ta, hoàng cung này, ta biết, hắn nhất định dám vào.
Ta thật sự cũng không biết, vì cái gì mà chính bản thân mình lại có tình cảm đối với một nam nhân chỉ gặp qua có hai lần, nhưng mà, ta vẫn tin vào cảm giác của mình, hắn là một nam nhân tốt.
Gió ban đêm càng lúc càng lớn, ánh nến bị gió lay động lúc mờ lúc rõ.
Hai cánh cửa vốn đóng kín, tựa hồ bị chậm rãi mở ra, ta xoay người nhìn phía cạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-sac/1207035/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.