Thanh âm thê lương của Phượng Vô Trần càng ngày càng xa, cho đến lúc biến mất trong bóng đêm, sau khi không còn thấy bóng dáng của Phượng Vô Trần nữa nam tử mới dừng lại rồi buông ta ra.
Hồ nước được bao phủ bởi ánh trăng, những giọt sương đêm lóng lánh, cảnh vật hết sức mông lung xinh đẹp, bỗng nhiên một cơn gió núi thổi qua, một trận lạnh buốt từ sống lưng dâng lên làm cho cả người ta đều run rẩy..
Nhìn ta, tiếng nói trầm thấp của nam tử chậm rãi vang lên.
“Tiểu thư lạnh không ?”
Nghe được thanh âm ôn nhu như vậy, trong lòng ta bỗng nhiên thấy cảm động.
Lần đầu tiên ở trước mặt một nam tử ta lại có chút ngượng ngùng mà cúi đầu.
Nhéo một cái vào lòng bàn tay nhỏ bé ta cảm thấy tức giận vì bản thân không biết tại sao cứ nhìn thấy người nam nhân này là tim lại nhảy liên hồi, bị sự ôn nhu của hắn làm hỏng mất cả lý trí.
không thích loại cảm giác xa lạ này, ta hướng hắn đến gần từng bước.
Nam nhân bỗng nhiên đỏ mặt không dấu vết mà lui về phía sau.
Nam nhân thành thật như vậy làm cho ta cảm thấy hắn có chút đáng yêu, đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn, sau đó hai chân nhẹ nhàng bước lại gần hơn làm cho cơ thế mảnh mai gần như dán chặt vào người hắn.
Đứng ở bên người hắn, cổ của ta phải ngẩng lên có chút mỏi, lúc này mới để ý thấy hắn rất cao, hơi thở thanh khiết, làm cho ta cảm thấy thoải mái.
“Công tử, cám ơn ngài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-sac/1207053/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.