Gió thu nhẹ lướt qua đám lá cây, sáng sớm không khí có chút sương mờ, theo ánh mặt trời lên cao mà dần dần tan đi.
Núi rừng xinh đẹp, mang theo một chút hoang vắng lạnh lẽo làm cho lòng người không biết tại sao mà trở nên u sầu.
trên người khoác một chiếc áo choàng màu lam nhạt, ta ở trong núi rừng yên tĩnh mà giục ngựa vội càng chạy.
Gió núi thổi mạnh, thổi bay mái tóc dài đen mượt của ta, vó ngựa lướt qua làm không khí chấn động, đám lá cây bị tác động mà bay lả tả đồng thời rơi xuống.
Làn sương trắng xóa, trong suốt lại có chút mờ ảo, sương mai tích lại thành giọt nước như hạt trân châu lóng lánh rớt xuống người ta.
Những phiền muộn trong lòng vì không khí trong trẻo nhưng lạnh lùng cùng làn gió nhẹ của buổi bình minh mà chậm rãi tiêu tan.
Con ngựa chạy đã mệt, tốc độ cũng dần chậm lại, những đám cây cao phủ núi rừng tạo thành một mảnh tĩnh mịch nhưng lại có chút liêu nhân.
Đại ca là bá đạo, nhưng ngẫu nhiên, cũng có thời điểm sẽ tỏ ra ôn nhu, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không có vẻ gì là tức giận của ta cuối cùng hắn cũng cho ta đi.
Nam nhân độc tài đương nhiên cũng rất tự tin, bởi vì mẫu thân ta còn đang ở lại phủ, cho nên hắn tin tưởng vững chắc, con chim nhỏ bay mỏi cánh cuối cùng cũng sẽ phải quay về.
Bụi hoa xinh đẹp, một đám hoa nhỏ màu trắng không biết tên nhẹ nhàng tỏa ra làn hương thản nhiên, dần thấm vào tâm can của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuop-sac/1207061/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.