Phía sau Bạch Vân Phong, Giang Triệt nằm trên ghế bập bênh, ung dung tự †ại, nước suối từ trên chảy dọc theo khe rãnh vào trong ruộng, nuôi dưỡng lúa nước.
"Thiếu vô thích tục vận, tính bản ái khâu sơn. Ngộ lạc trần võng trung, nhất khứ tam thập niên*."
* Trích "Quy Viên Điền Cư kỳ 1" của Đào Tiềm: Dịch nghĩa: Trẻ không hùa thói tục, tính vốn thích núi gò. Lầm rơi vào lưới tục, trong suốt ba mươi năm.
Nhớ tới chuyện kiếp trước rồi so sánh với hiện tại, dường như cuộc sống như thế này mới là điều hắn mong muốn.
"Sư huynh, ta mang đồ ăn tới đây."
Đột nhiên giọng nói của Nhược Tư Vi truyền đến, khiến cho tâm trạng vốn đang tốt của Giang Triệt chợt cảm thấy có chút khó chịu.
"Đừng có tới đây, đồ ngươi làm chó cũng không dám ăn, ta tiếc mạng mình lắm”
Hai tháng này, Nhược Tư Vi như bị bệnh, ngày nào cũng chạy đến chỗ của hắn. Vì tránh nàng ta mà hắn đã dọn khỏi chỗ ở ban đầu đến xây một căn nhà đơn sơ bên cạnh suối, nhưng vẫn không tránh nổi nàng ta.
Vẻ mặt Nhược Tư Vi cứng lại, rồi lập tức giãn ra.
Mặc dù lần đầu nghe được lời này nàng ta rất tức giận, thậm chí là không muốn quay lại nữa. Nhưng nghĩ đến lời sư tôn nói rất có thể sư huynh đã bị tổn thương đạo tâm thì nàng ta cũng chỉ cho rằng sư huynh đang nói xằng bậy, bây giờ nàng ta đã quen với mấy lời nói ác ý của của sư huynh rồi.
Dù sao sư huynh cũng vì nàng ta nên mới bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-ban-ton-chi-muon-tranh-xa-nguoi/475012/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.