Cách Tử Tiêu kiếm tông hơn một trăm dặm, Giang Triệt đang đi đột nhiên dừng lại, vẻ mặt vốn đang thản nhiên chợt biến mất, trở nên hơi im lặng.
Hắn không nói gì mà đi vòng qua dáng người kia.
Ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, dường như để lại một chút ánh sáng trên nhân gian. Thanh Nguyệt vốn cao ngạo, lạnh lùng trong trẻo như đóa sen trên núi tuyết, nhưng lúc này khi nhìn Giang Triệt, vẻ mặt lại mang theo chút khổ sở, không nhịn được lên tiếng gọi.
"Tiểu Triệt..."
Giang Triệt dừng bước, thấp giọng nói: "Sư tôn, đây là lần cuối cùng ta gọi ngài là sư tôn, từ nay về sau ta và ngươi ân đoạn nghĩa tuyệt."
"Ngươi có thể tùy thời thu hồi lại tu vi của ta, nhưng mạng này của ta phiền ngươi kêu đại sư tỷ tới."
Hiện tại tu vi của hắn đã bị phong ấn, cho dù có kinh nghiệm của đời trước, nhưng dù sao Thanh Nguyệt cũng là Sinh Tử Cảnh, muốn giải phong ấn phế bỏ tu vi thì hắn nhất định phải đi theo con đường kiếp trước.
Hắn mệt mỏi, nhưng vẫn muốn tu luyện lại.
Thanh Nguyệt không thể tin được nhìn Tiểu Triệt: "Chứng cứ là do Tư Vi đưa cho ta, hơn nữa chẳng phải ngươi đã được rửa oan rồi sao? Tại sao lại vì chuyện này mà muốn đoạn tuyệt quan hệ sư đồ với ta chứ?"
"Tiểu Triệt trước kia không như vậy."
Giang Triệt nước mắt, lạnh lùng nhìn Thanh Nguyệt.
"Đúng thế, Giang Triệt trước kia giống như một con chó của ngươi, nói gì nghe nấy. Sẽ không nhào vào lòng người làm nũng giống như sư muội, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-ban-ton-chi-muon-tranh-xa-nguoi/475016/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.