Giang Minh Dịch bất lực nhìn Giang Phỉ: "Em kêu Thanh Vũ đến đúng không Tiểu Phỉ?" Trần Thanh Vũ vừa mới về nước, theo lý thuyết là sẽ không thể biết địa chỉ của chung cư này, nhưng cho dù có biết đi nữa, thì cũng không vào đây.
Giang Phỉ gật đầu không chối, nói thẳng: "Đúng, anh thật sự bị quỷ ám rồi, đến cả Trần Thanh Vũ cũng không cứu được anh nữa."
Giang Minh Dịch uống một ngụm rượu, nhìn Giang Phỉ ngang ngược mà không biết phải làm sao: "Em nghĩ quá rồi Tiểu Phỉ, anh nhớ trước đây em rất ghét Thanh Vũ mà, sao bây giờ lại tự dưng đổi ý vậy?"
Giang Phỉ nắm chặt sofa phía dưới: "Chẳng phải trước đây anh rất thích Trần Thanh Vũ sao? Mà hiện tại lại..."
Giang Minh Dịch cắt ngang lời của Giang Phỉ nói: "Lúc trước em cũng nói, con người rồi cũng sẽ thay đổi mà, nên bây giờ em ấy là chị dâu của em, em không chịu thì cũng phải chịu."
Giang Phỉ hừ lạnh. "Thật sự không biết anh nghĩ gì nữa, một đống phụ nữ ngoài kia không thèm thích, mà lại thích đàn ông hết lần này tới lần khác, nhưng thích đàn ông còn chưa tính, vậy mà cuối cùng đi thích loại người như Mạc Ninh Viễn, vừa thái độ lòi lõm với người khác lại vừa xấu tính."
Giang Minh Dịch nhìn Giang Phỉ giương nanh múa vuốt mà cười rất thản nhiên, thậm chí còn dỗ dành: "Có lẽ là vì duyên phận."
Giang Phỉ nhìn Giang Minh Dịch rồi mỉa mai: "Còn con cái thì sao? Con cái thì sao bây giờ? Em nghĩ nếu việc kinh doanh của Mạc gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920903/chuong-166.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.