Lạc Hoài An mặc quần áo thật dày đứng trên nền tuyết, Tiêu Sở cầm thêm một bộ đồ, vội vội vàng vàng chạy ra: "Thời tiết lạnh như vậy, sao lại không mặc thêm quần áo mà ra ngoài rồi? Em cũng không sợ bị lạnh nữa. Thôi mau về phòng đi."
Từ lúc Lạc Hoài An chữa khỏi bệnh bạch cầu cũng gần hai tháng, thời tiết cũng đã dần trở lạnh hơn.
Lạc Hoài An dùng đôi mắt đen long lanh nhìn Tiêu Sở: "Mặc ít á? Tiêu Sở à, trên đầu em có đội mũ, trên cổ thì có choàng khăn, trên người hết lớp này rồi đến lớp khác, thiếu điều muốn đủ để hoàng đế rước hoàng hậu lên tầng 18 rồi, mà anh còn chê em mặc ít nữa, em mà mặc nhiều thêm nữa chắc bị quần áo đè chết luôn đó."
Lạc Hoài An thầm thở dài, sau lần đổ bệnh đó, Tiêu Sở lại càng ngày càng lo lắng không thôi, thành ra với thời tiết lạnh lẽo này đã nhốt y ở nhà trước, dù có muốn ra ngoài làm gì, thì càng đừng hòng mơ tới.
Tiêu Sở bị Lạc Hoài An mắng mà không nhịn được lui về sau: "An An đừng kích động mà, anh chỉ muốn em mặc nhiều thêm chút thôi, em đừng tức giận thế."
Lạc Hoài An rúc đầu về: "Em tức giận? Con mắt nào của anh thấy em tức giận? Em chỉ nói chuyện bình thường thôi mà."
"Đúng, đúng, đúng, em nói cái gì cũng đúng hết." Tiêu Sở vội nói.
Lạc Hoài An nghiêng đầu, chống hông: "Có phải anh cảm thấy em đang cố tình kiếm chuyện không?!"
Tiêu Sở vội lắc đầu: "Không có, không có,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/920921/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.