Mộc Cẩn Hiền ánh mắt âm tà nhìn về phía cổng, một bóng người cao lớn từ cổng đi đến, Trác Hạo Hi che kín mặt, tình huống vô cùng thê thảm.
Trác Vân Tường hơi kinh ngạc mà nhìn về phía Mộc Cẩn Hiền, trêи mặt ngu ngốc cười cười, trong nháy mắt bị thu vào.
"Cẩn Hiền, cậu cũng ở đây? Đã lâu không gặp!" Trác Vân Tường thay đổi một mặt ung dung mỉm cười, giống như người vừa rồi ở cửa ra vào hô, "Hạo Hi, nghe nói em đem con thỏ Mộc Cẩn Hiền kia vứt bỏ" không phải hắn.
"Đúng vậy! Anh Vân Tường, đã lâu không gặp." Mộc Cẩn Hiền mặt không đổi sắc trả lời, giống như căn bản không nghe được tiếng kêu lúc nãy của Trác Vân Tường ở cửa ra vào, như đã nói hắn căn bản không nghe thấy.
Trác Vân Tường vươn tay, Mộc Cẩn Hiền ung dung nâng bàn tay lên, cùng Trác Vân Tường nắm tay nhau, ánh mắt Trác Hạo Hi ở giữa hai người tả hữu chuyển động, nhìn cái này, nhìn cái kia, nếu như không phải cậu một mực ở đây, cậu sẽ coi là, hai người là bạn cũ đã lâu gặp lại.
Vậy mà không có đánh nhau, Trác Hạo Hi ở trong lòng kinh ngạc cảm khái một câu.
Sau đó hai người tay nắm thật chặt chăm chú giữ cùng một chỗ, giống như không thể tách rời, tay kia trêи lưng hiện lên màu xanh huyết mạch, làm Trác Hạo Hi có chút hãi hùng khϊế͙p͙ vía.
Trác Hạo Hi nắm tay hai người rồi đặt tay mình ở phía trêи, cười xòa nói: "Anh họ, ý tứ của hai người như vậy là được rồi."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cut-lao-tu-khong-can-nguoi-nua/921137/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.