Vu Dương muốn giết tôi, nhìn dáng vẻ của anh, anh quả thật muốn tự tay giết tôi thật. Ý nghĩ này không ngừng quanh quẩn trong đầu tôi, khiến lòng tôi ngổn ngang trăm loại cảm xúc, kinh hãi, hoảng sợ, khó tin, đau lòng, tất cả các loại cảm xúc này trộn lẫn, ào ào ập đến.
Lồng ngực tôi như bị va đập mạnh, rất khó chịu, khó thở, trời đất quay cuồng, ngay cả chủy thủ đã vô tình rơi xuống tôi cũng không biết, bên tai vang lên tiếng ong ong, lặp đi lặp lại lúc xa lúc gần, trước mắt như có một tầng vải mỏng, trong tình cảnh nóng bức khốc liệt, tay chân tôi lại lạnh băng, từ vai trở xuống cứ như không phải của mình, dần trở nên chết lặng.
“Nhớ kĩ, dù tình huống khó khống chế, cô cũng phải giữ cho đầu óc mình tỉnh táo.” Lời Thiên Khu nói chợt hiện lên, giống như một cái bè gỗ, cứu vớt kẻ sắp chết đuối là tôi, tôi cố gắng giãy dụa, nắm chặt lấy tay anh.
Bình tĩnh, phải bình tĩnh. Tôi nhắm mắt lại, không nhìn Vu Dương nữa, mà cố gắng nhớ lại dáng vẻ của Thiên Khu, muốn dùng việc này để dời đi lực chú ý của mình.
Nhớ kĩ lại, đó là một gương mặt con người chân chính, vô cùng gầy gò, góc cạnh rõ ràng, lông mày đậm, môi mắt đen mà sáng ngời, môi mỏng hơi mím, từ đầu đến cuối, vẻ mặt anh ta đều rất bình tĩnh.
Cũng có thể là nhờ vẻ mặt ấy ảnh hưởng, cũng có thể là cách của tôi có hiệu quả, dần dần, tôi quả thật cảm thấy mình bình tĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913046/quyen-15-chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.