“Sao nó vẫn chưa ra tay?” Huyền Kỳ kề sát vào tai tôi hỏi.
“Nó đang suy xét và quan sát.” Thẩm Thiên Huy hiểu rất rõ.
“Hả? Có gì mà suy nghĩ chứ?” Huyền Kỳ không rõ “Không phải là nó nên lập tức đến giúp, cùng hợp sức với Mão Tinh ở trên kia sao?”
Thẩm Thiên Huy không đáp, có lẽ anh cũng chưa rõ rốt cuộc là vì sao.
Phân thân kia cứ đứng đó, lẳng lặng nhìn cuộc chiến, Mão Tinh cũng không vội, đánh ngang sức với Vu Dương, trong một lúc hai bên không phân thắng bại.
Lúc đầu, chúng tôi đều rất căng thẳng, tầm mắt cứ nhìn chằm chằm phân thân kia, sợ nó bỗng nhiên làm chuyện gì đó, nhưng suốt năm phút rồi mà nó vẫn không hề nhúc nhích, chúng tôi cũng dần yên lòng.
Huyền Kỳ nhìn hai người trên trời đang đánh nhau đến khó có thể tách rời, cảm thấy tạm thời sẽ không có chuyện gì nguy hiểm xảy ra, lập tức nhớ lại chuyện ban nãy: “Nào, bây giờ làm chuyện chính đi, chúng ta lại cố đánh thức Tham Lang đi.”
Trong trận trừ tà Tích Trần, mặc dù Lưu Hà bị gân Bàn Long trói chặt tay chân, nhưng hơi thở vẫn bình thản, ngủ vô cùng yên bình, Tham Lang lại giống như sắp chết đến nơi, hơi thở rất yếu, sắc mặt tái nhợt.
Sau khi nghỉ ngơi được một lúc, Huyền Kỳ cảm thấy mình đã khá lên nhiều, tằng hắng mấy tiếng, hít thật sau, cố sức hét lớn: “Tham Lang, mau tỉnh lại đi!”
Như đã dự đoán từ trước, Tham Lang không hề phản ứng lại.
Huyền Kỳ đợi hai giây, lại muốn kêu thêm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913055/quyen-14-chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.