Đến lúc này, hình ảnh trên đá Ức Tượng hoàn toàn biến mất, khôi phục lại hình dáng ban đầu.
Vu Dương hơi nghi ngờ, cau mày, như đang suy nghĩ điều gì.
“Có phải là giả không?” Tôi vẫn ôm chút hi vọng “Là Quỷ Ẩn giả thành Tham Lang, muốn dụ chúng ta qua đó sao?”
“Không biết nữa.” Vu Dương đáp.
“Đến trường học xem sao.” Tôi nghĩ, đây là cách hữu hiệu nhất để xác định Tham Lang có gặp chuyện hay không.
Vu Dương nghĩ, rồi gật đầu.
Trên đường đến trường, tôi đi rất nhanh, chỉ hận không thể bước một bước là đến, Vu Dương hẳn là cũng có cùng tâm trạng với tôi, nếu không phải e ngại những người xung quanh, e là anh đã giương cánh bay đi rồi.
Chỉ một lúc sau, chúng tôi đã đứng ngoài cửa lớp học của Tham Lang, chúng tôi không biết chỗ ngồi của anh ta ở đâu, tôi chỉ đành thò đầu vào xem thử, nhìn khắp cả lớp.
“Không có ở đây.” Vu Dương chỉ nhìn lướt qua một lần, đã khẳng định.
Lúc này, có một nữ sinh đi ra, tôi vội ngăn cô ấy lại: “Bạn ơi, Tham…. à không, Tần Long có ở đây không? Tôi là chị của cậu ấy.”
“Không có ở đây, đi rồi.” Nữ sinh đáp.
“Đi đâu? Làm gì?” Tôi vội hỏi.
“Không biết.” Cô ấy nhìn tôi một cách kì lạ.
“Đi lúc nào?” Tôi lại hỏi.
Cô ấy hơi nhớ lại: “Vừa hết tiết đầu buổi chiều.”
“Chắc chắn không?” Vu Dương mở miệng hỏi.
Cô gái gật đầu: “Chuông vừa reng, giáo viên còn chưa đi thì có một cô gái đứng ở chỗ cửa lớp, Tần Long vừa nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913064/quyen-14-chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.