Động tác của Lang Vương vô cùng lưu loát, đợi đến khi Vu Dương đỡ được nhát đao kia, muốn xông dến ngăn cản đã không còn kịp nữa.
Một tiếng động lớn vang lên, mặt đất dưới chân rung động, khiến chúng tôi không thể đứng vững, ngã trái ngã phải, bên tai còn loáng thoáng truyền đến tiếng răng rắc nho nhỏ.
Lòng tôi trầm xuống, cảm thấy không ổn, nhưng khi quay đầu nhìn những người khác, dường như không ai nghe thấy âm thanh này, tôi lại hi vọng là mình nghe lầm.
Lúc này, roi trong tay Vu Dương đã được vung ra.
Lang Vương tùy ý để roi quấn lên thân đao, quay đầu nhếch nhếch môi; “Ta muốn xem thử, đao Khai Thiên của ta lợi hại hơn, hay là kết giới của cậu cứng rắn hơn.”
Vu Dương nghe vậy không khỏi hơi biến sắc, vội nhìn về phía chúng tôi, giơ tay kéo roi về.
Lang Vương cũng thuận thế giơ tay lên, vung đại đao nửa vòng, cũng không xoay ngược lại mà trực tiếp sử dụng lưỡi đao như một cây chùy lớn.
Vu Dương tất nhiên không dám chậm trễ, buông roi ra, lui về sau mấy bước, quăng một quả cầu lửa ra.
Lang Vương vội nghiêng mình tránh thoát, quả cầu lửa va vào trên mặt đất, khiến bụi đất bay tứ tung, không thể nhìn rõ cảnh vật xung quanh.
Vu Dương chau mày, vừa không ngừng đi về phía chúng ta, vừa không ngừng quất roi xuyên qua lớp bụi đất kia, nhưng chỉ nghe mấy tiếng vang nhỏ, hình như không hề đánh trúng gì cả.
Không tìm được à? Lang Vương đâu rồi?
Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cuu-bien-lien/1913072/quyen-13-chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.